“Khi các hành động được soi qua lăng kính Tứ Niệm Xứ, ta sẽ thấy tâm mình luôn trong trạng thái tĩnh giác, an định, từ đó các cấu trần không thể quấy nhiễu để gây ra đau khổ… …”
Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cách ứng dụng Đạo Phật vào trong đời sống hàng ngày để tu tập sao cho hiệu quả. Kiến thức Đạo Phật quả thật vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ cần ta áp dụng được một phần nhỏ giáo lý cơ bản vào trong đời sống thì cuộc đời ta cũng sẽ an lạc hơn rất nhiều. Một trong những giáo lý kinh điển nhất của Đạo phật mà chúng ta nói đến hôm nay là pháp quán Tứ Niệm Xứ, tức quán “thân, thọ, tâm, pháp.”
Đầu tiên là quán ‘thân’ tức là soi rọi để thấy rõ thân này bất tịnh (không thuần trong sạch), nó do vật chất duyên hợp tạo thành, nó biến đổi vô thường (theo qui luật thành, trụ, hoại, không). Khi ta thực sự thấy được thân này là giả tạm, ta sẽ bớt chạy theo nó, các buồn vui đau khổ khi nó già yếu, bệnh đau, tan hoại, cũng giảm đi nhiều.
Quán ‘thọ’ tức là quán sự cảm thọ của tâm khi ta tiếp xúc với ngoại cảnh qua các giác quan (sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với 6 trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp). Khi sự tiếp xúc xảy ra, ta nhận biết qua tánh biết (đó là cảm), nhưng việc thọ (hay tiếp nhận) sẽ không giống nhau giữa mỗi người. Đức Phật đã dạy thọ là khổ, cho nên người tu muốn không bị khổ quấy rầy thì phải tu tập sao cho dù có ‘cảm’ nhưng không ‘thọ,’ cũng giống như khi người ta đem vật cho mình mà mình không nhận vậy. Nếu để thọ thâm nhập vào tâm thì sẽ xảy ra tâm yêu, ghét và đau khổ cũng từ đó mà sinh theo. Nói cách khác, các giác quan của ta như 6 cánh cửa, còn ta mới là chủ. Cho dù cửa mở, nhưng nếu ta không tiếp thì khách cũng không thể vào, hoặc nếu có miễn cưỡng vào thì cũng không thể ở lâu được.
Kế đó là quán ‘tâm’, tức là soi rọi sự biến đổi của tâm bên trong mình. Cho dù ta không thể thấy tâm bằng mắt thường, ta có thể thấy tâm luôn lăng xăng chạy theo các ý niệm (tâm viên, ý mã). Thực ra, không chỉ có thân biến đổi vô thường, mà tâm cũng vậy, nó cũng biến đổi vô thường. Vì tâm vô thường nên ta cần nhận rõ nó không phải là ta, mà nó do hoàn cảnh duyên hợp tạo nên, từ đó ta không chạy theo, không bị nó dẫn dắt. Người làm chủ được tâm tức là người biết quán tâm, thấy tâm vọng khởi nhưng không chạy theo nó. Thực hành thường xuyên phép quán tâm này, tâm ta sẽ dần yên ắng, bớt xao động theo thời gian, dần dần đạt đến tĩnh lặng.
Sau cùng là quán pháp’, tức soi rọi để thấy các pháp đều vô ngã. Ta cũng như các pháp khác, tất cả đều không có một cái ngã riêng biệt. Tất cả đều do duyên hợp tạo thành, nên các pháp đều phụ thuộc vào nhau (trong cái này có những cái kia, và ngược lại). Hiểu được điều này, ta sẽ thấy rằng mình luôn có mặt trong các pháp khác và các pháp khác cũng luôn có mặt trong mình. Ta và người cùng tồn tại trong nhau, từ đó ta không còn ý niệm hơn thua, ganh tị, đau khổ…
Bốn phép quán trên còn gọi là “Tứ Niệm Xứ”, một giáo lý cơ bản nhưng rất cốt lõi của Đạo Phật. Tuy chúng không quá khó hiểu, nhưng ít người chịu thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì thích nghe nhiều, đọc nhiều, ta chỉ cần áp dụng bốn phương pháp quán chiếu này trong đời sống hàng ngày cũng là quá đủ để diệt hầu hết các khổ nạn.
Hãy thử thực hành trong mọi hành động, ở mọi lúc, mọi nơi, bắt đầu từ những hành động đơn giản như uống nước, thiền hành, rồi đến lời nói, cư xử giao tiếp trong công việc và xã hội. Khi các hành động được soi qua lăng kính Tứ Niệm Xứ, ta sẽ thấy tâm mình luôn trong trạng thái tĩnh giác, an định, từ đó các cấu trần không thể quấy nhiễu để gây ra đau khổ.
Song song với quán Tứ Niệm Xứ, nếu ta thực hành thêm các pháp tu trợ duyên khác như Bát Chánh Đạo hay Lục Ba La Mật thì sự tiến bộ sẽ mau hơn rất nhiều. Không cần phải suốt ngày đi chùa, ngồi mỏi lưng nghe giảng, trong khi mình lại không biết ứng dụng chúng vào trong đời sống hàng ngày.
Sài Gòn, tháng 5, 2024