“Khi ta yêu thương ai, hãy nhớ dành thời gian để lắng nghe họ. Chỉ cần lắng nghe cũng là đủ, chứ chưa cần nói đến có giúp được họ hay không….”
Chủ nhật này là tuần thứ năm kể từ ngày má mất. Thời gian trôi qua thật nhanh, đời người cũng vậy. Nhiều lúc tôi vẫn tưởng rằng má chưa mất, má như vẫn đang ở đâu đó bên tôi.
Tôi nhớ lại nhũng năm cuối đời má thường hay lo nghĩ nhiều cho con cháu. Mỗi lần tôi về thăm, má hay kể với tôi chuyện người này, người nọ, rồi má ao ước phải chi thế này, thế nọ. Vì không muốn má phải lo nghĩ nhiều, nên những lần như thế tôi thường gạt đi và bảo: “Thôi má nói chuyện gì khác vui hơn đi, nói những này mãi con nghe nặng nề và mệt lắm. Mỗi người có một hoàn cảnh, một nghiệp báo, nên dù mình có nghe cũng không giải quyết được gì, không ai có thể thay nghiệp báo cho người khác được. Má nghe tôi nói vậy, má chìu tôi rồi nói sang chuyện khác. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết má chỉ tạm khép chúng lại, chứ trong lòng má vẫn còn canh cánh những nỗi niềm đó.
Giờ đây khi má mất rồi, tôi mới nghĩ lại: “Tại sao má hay nói những chuyện đó với tôi mà không nói với người khác? Hay là má nghĩ rằng tôi có điều kiện hơn những anh em khác nên má muốn giao phó cho tôi? Hay là má cô đơn bất lực, nên má chỉ cần tôi lắng nghe là đủ? Tôi thương má, muốn má khoẻ nên đã không chịu lắng nghe. Tôi nghĩ rằng vậy là tốt cho má, nhưng biết đâu như thế má sẽ càng cô đơn hơn, phải ôm kín những nỗi niềm mà không thể chia sẻ với ai. Nếu đúng là như thế thì đó sẽ là niềm ân hận lớn nhất của tôi mỗi khi nhớ về má.
Khi ta yêu thương ai, hãy nhớ dành thời gian để lắng nghe họ. Chỉ cần lắng nghe cũng là đủ, chứ chưa cần nói đến có giúp được họ hay không. Với bản thân, ta cũng nên dành thời gian tìm nơi tĩnh lặng để lắng nghe lắng nghe tâm mình, lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe thiên nhiên quanh mình. Đó cũng là cách biết yêu mến bản thân, ngăn chặn từ đầu không để nó trượt sâu vào cô đơn, khổ đau, hay tuyệt vọng.
Sài Gòn, tháng 7, 2020