“Dù Đức Phật A Di Đà có đến tận bên để rước ta đi nhưng liệu có ai can đảm dứt bỏ những cái gì đang có để về theo cõi Phật…”
Phần lớn mọi người trong đời, dù ác hay hiền, cũng từng ao ước rằng sau này sau khi chết sẽ được vãn sinh lên cõi trời, cõi Phật. Sở dĩ ta muốn được lên cõi trời, cõi Phật là vì ta nghe nói là ở đó không còn khổ đau, phiền não. Bởi vậy ta luôn niệm Phật để cầu xin được Đức Phật ra tay cứu vớt, nhất là khi lâm chung sắp từ giã cõi đời.
Nhưng mà nếu ta suy nghĩ thì sẽ thấy thực sự không có ai ngăn cản việc ta theo Đức Phật và về sống ở nước Phật ngay hiện giờ cũng như sau này. Cõi Phật luôn rộng mở thậm chí ở ngay trong cõi Ta Bà này, nếu ta thật sự muốn đến đó thì hãy buông bỏ những phiền não tham, sân, si cùng với dục lạc thế gian để sống với tâm an lạc từ bi, buông bỏ mọi chấp trước. Biết thì vậy nhưng ít có ai muốn làm hoặc dám làm. Vì sao? Vì ta còn luyến tiếc của cải vật chất mà ta đã dầy công gầy dựng, vì ta còn ham mê niềm vui trần thế, vì ta còn lo sợ khổ sở khi không còn được đủ đầy vật chất.
Vậy mới thấy con người ta thật kỳ lạ, tuy muốn một đường nhưng làm một nẻo. Miệng thì cầu xin được về sống nơi cõi Phật nhung tâm lại sợ cuộc sống đơn giản như Đức Phật. Khi sống như thế, chết cũng như thế. Miệng thì cầu xin nhưng tâm thì lại lo ngại, tiếc rẻ mồ yên mả đẹp cùng với bao nhiều đồ cúng tế. Cho nên dù Đức Phật A Di Đà có đến tận bên để rước ta đi nhưng liệu có ai can đảm dứt bỏ những cái gì đang có để về theo cõi Phật.
Sài Gòn, tháng 1, 2018