“Khi mình làm cho ai một việc gì, mình biết thì tất nhiên người đó cũng biết chớ đừng sợ người ta không biết hay quên…”
Một số người tuy làm việc tốt, chịu khó chịu khổ, nhưng lại mắc tật hay than. Họ nghĩ rằng nếu mình không than thở, không nói ra thì người ta sẽ không biết, không nhớ đến công lao của mình. Nhiều khi than thở là để tìm kiếm sự thông cảm, chia sẻ từ người nghe, nhưng phần lớn trường hợp là để kể công hoặc để tăng thêm sự quan trọng của công việc mà mình đã làm.
Cho dù với mục đích gì đi nữa thì than thở, kể công chỉ làm cho người ta chán ngán, đẩy họ ra xa mình. Cho dù người ta đang muốn cám ơn mình nhưng khi nghe mình than thở, kể công thì họ cũng muốn chấm hết luôn. Đó là chưa kể nếu người đó cố tình phủ nhận công sức của mình thì việc mình kể công sẽ còn phản tác dụng lớn, chẳng những không ích gì mà còn làm người ta thêm ghét.
Khi mình làm một việc gì cho ai, mình biết thì tất nhiên người đó cũng biết, có điều là người ta thích nói ra hay để trong lòng. Đừng bao giờ nghĩ người ta không biết hay quên. Than thở, kể công chỉ làm mất bạn, tăng kẻ thù, mất ý nghĩa việc mình đã làm, cho nên chớ dại mà than thở làm gì.
Sài Gòn, tháng 10, 2016