“Ta hãy nên tự hỏi mình có thể đối đãi với người ta như người thân trong gia đình hay không?….”
Ở một số nước văn minh, chỉ những gia đình có người già cả, ốm đau mới được phép thuê mướn người đến giúp việc nhà. Đa số là họ phải tự làm lấy việc riêng của mình. Ở nước ta, cứ có tiền là được. Nhiều người khoẻ mạnh nhưng giàu có đều muốn thuê người làm cốt để sao cho mình khỏi phải động đến tay chân.
Nếu ta đi làm công nhân cho công ty hoặc cho nhà nước, đồng lương có thể ít hơn nhưng mình dễ thấy thoải mái và hãnh diện hơn vì trực tiếp làm ra của cải, sản phẩm để cho xã hội ngày càng phát triển. Trong khi đó nếu đi làm giúp việc cho gia đình, thực chất là ta bán thời gian riêng và sở thích riêng của mình để phục vụ riêng cho chủ. Mối quan hệ mua bán như thế dễ dẫn đến sự phân biệt giai cấp, dễ sinh ra nhiều mâu thuẫn.
Cũng có trường hợp ngoại lệ là nhiều gia đình ít người, đơn chiếc nên muốn thêm người cho vui nhà vui cửa chứ mục đích chính không xuất phát từ nhu cầu công việc. Với họ, thuê thêm người làm là để kết nối thêm người thân. Thực tế cũng cho thấy có nhiều người chủ và người làm thương nhau như ruột thịt, điều này vô cùng quí báu và hiếm khi xảy ra trong môi trường làm việc chuyên nghiệp hay công sở.
Vậy nên, trước khi ta định thuê mướn người làm việc cho gia đình, ta hãy nên tự hỏi mình rằng mình có thể đối đãi với người ta như người thân trong gia đình hay không? Nếu mình chỉ đơn giản nghĩ đến quyền lợi của mình và muốn cốt sao cho mình được khỏe thì tốt nhất là nên dừng lại vì trước sau gì cũng sẽ gặp phải lắm điều nhức đầu vì phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Sài Gòn, tháng 6, 2021