“Biết giúp đỡ người cần mình trước, biết để người khác đi theo con đường của họ, và biết dang tay đón họ quay về khi họ còn cần đến mình….”
Ở đời việc chạy theo người mình thương hay quay lại với người thương mình luôn là những vấn đề tranh luận không có hồi kết. Dù không thể nói ai đúng ai sai và đó còn là sự chọn lựa của mỗi cá nhân, nhưng về phương diện khổ và giải thoát thì việc chạy theo một bóng hình, một sự việc nào đó tức là mình đã tự cột mình vào đó, tức là mình đã vướng vào khổ của sự phụ thuộc.
Tình thương trong Đạo Phật là sự cho đi chứ không dựa trên sự hồi đáp nhờ đó ta mới có được tự do và hạnh phúc thực sự. Người tu hành không chạy theo ai cả mà chỉ đứng đó để giúp cho những ai đang cần đến mình. Cũng như biển lớn đón nhận các dòng sông chảy vào rồi chảy ra, biển không níu kéo hay ngăn chặn dòng sông nào. Tất cả là tự nhiên, tất cả là thanh tịnh, không vui không buồn từ những được mất đến đi của đời thường.
Ngày xưa khi Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn hàng ngàn người, một hôm có hơn 500 tăng thượng mạn muốn tách khỏi tăng đoàn thì Ngài vẫn không ngăn cản, đến khi họ hối hận quay về thì Ngài cũng không xua đuổi. Học theo gương Đức Phật tức là học thuận theo tư nhiên, thuận theo hoàn cảnh, không vì thương ai mà chạy theo và cũng không vì ghét ai mà xua đuổi. Biết giúp đỡ người cần mình trước, biết để người khác đi theo con đường của họ, và biết dang tay đón họ quay về khi họ còn cần đến mình.
Sài Gòn, tháng 9, 2018