“Nhìn bề ngoài thì có vẻ hoành tráng ai cũng ham, nhưng thật ra chết lúc nào không hay….”
Nhìn vào cây trĩu quả ai mà không ham, không thích, không khen ngợi? Nhưng ít ai để ý để thấy rằng lúc cây trĩu quả cũng là lúc nó oằn mình, cật lực để nuôi sống cành lá và cả những chùm quả non đang lớn lên thêm từng ngày. Nếu không hút đủ dưỡng chất, cây sẽ suy kiệt và chết. Người nông dân kinh nghiệm sẽ biết mình cần phải vặt bỏ bớt đi, chỉ giữ lại một số quả vừa phải cho từng cành, chứ không thể tham hay tiếc được. Dù có ít mà trái nào cũng to tròn tươi tốt, còn hơn quá nhiều mà không trái nào ra gì thậm chí còn tổn hại cho cây.
Con người chúng ta cũng giống như cây, có lúc phải gánh trên mình vô số công việc đang tăng thêm lên hàng ngày. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hoành tráng ai cũng ham, nhưng thật ra chết lúc nào không hay. Nếu ta không biết chọn lựa để giữ lại những gì thật sự cần thiết, vứt bỏ bớt đi những gánh nặng thì ta cũng như cây, sớm muộn gì cũng suy kiệt, mà rốt cục cũng chẳng có việc gì ra hồn.
Cảm giác thoả mãn, sở thích, lời khen không phải lúc nào cũng đúng. Chúng thường là những cạm bẫy lôi kéo chúng ta, làm hại lại chính mình. Đức Phật dạy đó là si, là thiếu trí tuệ và hiểu biết. Hãy nhìn thấy cây để làm bài học cho mình, để biết chọn lựa, biết buông bỏ, chứ đừng ôm đồm chạy theo những lời khen tặng, những hư danh hão huyền để ôm lấy gánh nặng và đau khổ.
Sài Gòn, tháng 9, 2021