“Xe lớn xe nhỏ không quan trọng, quan trọng là người ngồi trong xe….”
Những ai theo Đạo Phật chắc cũng không ít lần nghe nhắc đến Đạo Phật Đại thừa và Tiểu thừa. Nhiều người nghe chữ ‘Đại’ là lớn và chữ ‘Tiểu’ là nhỏ liền nghĩ rằng tu Đại thừa là cao hơn Tiểu thừa. Thực ra chữ ‘thừa’ ở đây có nghĩa là cỗ xe. Đại thừa tức là cỗ xe lớn, tiểu thừa là cỗ xe nhỏ. Xe lớn thì chở được nhiều người, xe nhỏ chở được ít hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là xe lớn tốt hơn hoặc phẩm cấp cao hơn xe nhỏ.
Để hiểu thêm về Đại thừa và tiểu thừa, ta cần quay về lịch sử. Khi Đức Phật còn tại thế, không có sự phân chia tông phái. Đến khi Đức Phật tịch diệt khoảng bốn trăm năm, tăng đoàn mới phân hóa thành hai phái chính là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa bộ gồm những người chủ trương theo sát những gì Phật dạy như lúc Ngài còn tại thế (còn gọi là Phật giáo nguyên thuỷ). Đại Chúng Bộ gồm những người chủ trương cải cách theo thời đại mới, tuỳ duyên thay đổi theo hoàn cảnh để đại chúng hoá phù hợp với điều kiện của tầng lớp lớp đại đa số.
Mỗi trường phái đều có những luận cứ riêng nên không thể nói phái nào cao hơn phái nào. Khách quan mà nói, người theo Phật giáo nguyên thuỷ (Tiểu thừa) là những người có quyết tâm cao, tu theo Giới – Định – Tuệ. Họ là một tập thể khá đồng nhất, chấp nhận đời sống phạm hạnh, phù hợp với người xuất gia thoát tục. Người theo Đại thừa thì ngược lại thiên về tu tâm, không câu nệ vào hình thức (chủ trương Kiến tánh thành Phật). Vì sự cởi mở và đa dạng trong cách tu, Đại thừa phù hợp với đa số quần chúng (cỗ xe lớn cho nhiều người), trong đó nhiều cư sĩ tại gia theo hướng ‘đời đạo song tu’. Tuy người theo Đại thừa đông, nhưng tập thể đó lại kém đồng nhất, mỗi người một vẻ. Kinh sách mới Đại thừa cũng liên tục phát triển từ đời sau thêm vào dựa trên nền tảng giáo lý Phật dạy, nhưng trong đó cũng khó tránh khỏi có những hạn sạn lẫn vào.
Thực ra nếu ta nhìn nhận kỹ sẽ thấy Đại thừa và Tiểu thừa đều là phương tiện, có thể bổ trợ cho nhau. Bởi vì người tu mà buông lỏng giới luật thì khó thành, còn ngược lại quá vướng mắc vào giới luật để chúng trì kéo lại mình thì rốt cục cũng chẳng đi đến đâu. Tu hành ngày nay như người đi biển, không giống ngày xưa là thiếu la bàn mà ngược lại ngày nay chúng ta có quá nhiều la bàn, mỗi cái chỉ khác nhau tạo không ít khó khăn cho người mới học Đạo. Thôi thì tuỳ căn duyên của mỗi người. Ai thấy cái nào phù hợp thì theo, không phù hợp thì thôi. Cần chú trọng thực hành (mình tu mình chứng) chớ đừng sa vào hý luận, chỉ trích lẫn nhau. Cần biết gạn đục khơi trong theo tinh thần cởi mở cầu tiến, xoá bỏ ranh giới, biết tận dụng các pháp tu khác nhau để bỗ trợ cho nhau sao cho mang lại kết quả tốt nhất cho mình là được.
Sài Gòn, tháng 2, 2020