“Con thuyền là thân còn sông sâu là bể khổ, nhờ có thuyền mới qua được sông sâu nhưng khi qua được sông thì ta đừng tiếc nuối thuyền ….”
Ba người bơi trên ba chiếc thuyền vượt qua sông sâu. Khổ nỗi là ba chiếc thuyền đều hư mục nên nước đang tràn vào từ từ. Người thứ nhất do quá chú ý đến các lỗ thủng trên thuyền nên không lo bơi mà chỉ lo bịt lại các lỗ thủng. Người thứ hai chỉ cắm cúi bơi thuyền mà không chú ý gì đến lỗ thủng, nên nước tràn vào ngày càng nhiều. Người thứ ba vừa chú ý đến việc vá lại các lỗ thủng vừa tận dụng thời gian ít ỏi để bơi thuyền. Cuối cùng chỉ có người thứ ba là qua được sông sâu.
Con thuyền là thân ta, còn sông sâu là bể khổ. Nhiều người quá chú ý đến chăm sóc thân thể mà quên cả việc tu hành giải thoát thì giống như người thứ nhất. Có người ngược lại chỉ lo tu hành khổ hạnh đến nỗi thiệt thân mà vẫn chưa tìm được đạo như người thứ hai.
Noi theo Đức Phật Thích Ca tức là không hủy hoại thân nhưng cũng không nuông chiều nó. Nhờ có thân này ta có thể tu hành dễ dàng hơn, nhưng một khi qua được sông sâu thì hãy để nó lại chớ đừng tiếc nuối mà mang vác nó theo trong chặng hành trình mới.
Sài Gòn, tháng 12, 2014