“Người tu hành luôn tỉnh thức, vun đắp Tứ Vô Lượng Tâm của mình, để khi đi đến đâu cũng mang lại niềm vui cho người khác, làm cho họ bớt khổ, lấy niềm vui của người làm niềm vui cho mình, tâm thương yêu luôn rộng mở nhưng không chấp chặt một điều gì…”
Sở dĩ gọi là Tứ Vô Lượng Tâm vì tâm rộng lớn, bao la, không ngằn mé. Tâm ta có thể chỉ dành để yêu thương một người, một gia đình, nhưng cũng có thể ôm trọn cả nhân loại mà ta vẫn không hề cảm thấy ‘chật chội’.
Bốn đặc tính của Tứ Vô Lượng Tâm là ‘Từ Bi Hỷ Xả’. Từ là tâm hiền từ, yêu thương mọi chúng sanh, luôn mong muốn mang lại niềm vui cho họ, làm cho họ thoải mái dễ chịu. Bi là tâm xót thương, mong muốn làm dịu đi nỗi khổ cho muôn loài, chân bước đến đâu đều có thể làm chúng sanh bớt khổ. Hỷ là tâm vui vẻ, biết vui với niềm vui của chính mình và với niềm vui của người khác. Xả là buông bỏ, không vướng chấp mọi việc kể cả vui hay buồn, để tâm được trống rỗng, thanh tịnh.
Người tu hành luôn tỉnh thức, vun đắp Tứ Vô Lượng Tâm của mình, để khi đi đến đâu cũng mang lại niềm vui cho người khác, làm cho họ bớt khổ, lấy niềm vui của người làm niềm vui cho mình, tâm thương yêu luôn rộng mở nhưng không chấp chặt một điều gì. Dù sống ở đâu hay trong hoàn cảnh nào tâm cũng luôn an định vững vàng, chân bước đi nhẹ tênh, lướt qua cuộc đời như đang dạo chơi ở cõi Cực Lạc.
Sài Gòn, tháng 3, 2015