“Người tu biết sắp xếp thật tốt cho cái chết của họ, đó là lúc tâm hồn thảnh thơi, hạnh phúc, việc cần nói đã nói, việc cần đã làm, cho nên sanh tử không còn quan trọng nữa…”
Khi buồn khổ và tuyệt vọng người ta hay nghĩ đến cái chết. Điều đó cũng dễ hiểu vì cái chết dễ thực hiện, không tốn kém và cũng không cần nhờ vả ai. Khi nghĩ đến cái chết, người ta nghĩ cái chết sẽ cắt đứt ta với đau khổ, chứng minh mình vô tội, tạo nên sự xót thương nơi bạn bè, sự hối hận nơi kẻ thù, sự dằn vặt của người thân. Cho nên cái chết nếu thoạt nhìn sẽ là giải pháp rất ‘ổn’.
Nhờ tu hành ta mới biết cái chết không phải là hết. Cái chết oan uổng sẽ tiếp tục dằn vặt tâm thức ta sau khi chết. Nếu như khi còn sống ta không biết cách làm cho người khác hiểu mình thì sau khi chết làm sao ta còn có cơ hội để làm cho họ hiểu ta được nữa? Cho dù có ai đó tỏ ra thương xót ta thì ta cũng không còn nghe được lời họ nói, không thể giúp làm tiêu tan được nổi hờn mà ta mang theo. Dòng đời cũng sẽ trôi nhanh. Người đời rồi cũng quên ta như quên ngày hôm qua. Chỉ có ta còn nhớ, còn buồn, còn khổ vì những nổi buồn phiền đó vẫn chưa được giải tỏa.
Cõi dương gian rực rỡ nắng ấm. Nắm được, sờ được tay người thân thì còn hạnh phúc gì bằng. Cõi địa ngục âm u lạnh lẽo, cô đơn. Ôm lấy nỗi oan ức giận hờn thì làm sao mà siêu thoát được. Cho nên đời người ai cũng một lần chết, người tu biết sắp xếp thật tốt cho cái chết của họ, đó là lúc tâm hồn thảnh thơi, hạnh phúc, việc cần nói đã nói, việc cần đã làm, cho nên sanh tử không còn quan trọng nữa.
Sài Gòn, tháng 8, 2017