“Vậy là má đâu có mất, chỉ là con không thấy được má mà thôi. Má vẫn hiện thân trong chị, trong em, trong người giúp việc để lo cho ba, cho con, cho cả gia đình….”
Tết này má đã đi xa ba hơn năm rưỡi. Từ ngày má ra đi con như con tàu không về bến đỗ vì không tìm thấy ngọn hải đăng nên nó cứ mãi lênh đênh trôi dạt, nhiều lúc thấy cô đơn giữa chốn đông người.
Tết này con về lại ngôi nhà xưa với nhiều cảm giác trống vắng. Con vui chơi với bạn bè để lấp bớt đi khoảng trống trong tâm hồn. Về đến nhà con mệt mỏi nên ngủ liền một mạch, đến khi thức giấc thì thấy cổ mình khô khốc. Vậy mà không hiểu sao con thấy mình ngủ quá ngon, vô cùng ấm áp, Trên bàn ly nước vẫn còn ấm, có nắp đậy bên trên như má vẫn thường làm. Nệm chăn gối cũng sạch tươm. Lòng con lắng lại một phút giây, cảm giác như má đang ở quanh đây để chăm sóc cho con. Nằm ôm chiếc gối trên giường con thấy khoan khoái dễ chịu như má đang ở kế bên chăm lo giấc ngủ cho con. Một cảm giác thật ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Vậy là má đâu có mất, chỉ là con không thấy được má mà thôi. Má vẫn hiện thân trong chị, trong em, trong người giúp việc để lo cho ba, cho con, cho cả gia đình. Con không thấy được má nhưng vẫn cảm được sự chăm sóc của má, cảm giác được hơi ấm của má trong toàn căn nhà. Muốn thấy má chỉ cần cảm nhận, chỉ cần sờ tay lên chiếc gối, uống một ngụm nước là con thấy được má.
Sài Gòn, tháng 2, 2024