“Càng giàu có, càng thể hiện mạnh mẽ thì nguy hiểm càng nhiều vì kẻ thù giấu mặt và những kẻ săn mồi cơ hội sẽ rất nhiều…”
Khi con mồi còn mạnh khoẻ nó không nhận thấy được các nguy hiểm đang rình rập. Nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ, các kẻ thù giấu mặt lập tức xuất hiện để giành giật chia phần. Những kẻ săn mồi cơ hội sẽ lao đến tấn công con mồi lúc đang hấp hối nguy kịch. Những con kềnh kềnh ở đâu không biết cũng đổ xô đến để giành ăn xác chết.
Trên mặt biển yên lặng vẫn tiềm tàng những cơn sóng ngầm, bão tố. Trên bề mặt bình yên vẫn tiềm tàng những nguy hiểm rình rập. Người có trí phải biết nhìn xa trong rộng, để nhận biết và nhận thấy những nguy hiểm rình rập, những kẻ thù giấu mặt, những kẻ săn mồi cơ hội không thù không oán. Càng giàu có, càng thể hiện mạnh mẽ thì nguy hiểm càng nhiều vì kẻ thù giấu mặt và những kẻ săn mồi cơ hội sẽ rất nhiều.
Trong cuộc sống phải luôn tâm niệm cố giữ làm sao để tránh sai sót tạo cơ hội tốt cho người ta tấn công mình. Một sai sót nhỏ sẽ phải trả giá lớn, có khi bằng cả sự nghiệp hoặc chính mạnh sống của mình. Bài học này tưởng cũ nhưng không bao giờ cũ với những người ảo tưởng quyền lực và hiếu thắng. Cụ Nguyễn Du ngày xưa từng nói: “Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần.’
“Hạnh phúc chỉ đến với những người hiểu và thương chứ không tự nhiên đến với tất cả mọi người chỉ biết sống theo bản năng của mình…”
Người đàn ông tuy có mối quan hệ xã hội rộng nhưng bản tính của đàn ông là tập trung. Bản tính này phù hợp với bản tính chinh phục các mục tiêu. Khi họ còn trẻ sống chung với cha mẹ, đàn ông tập trung học tập để lo cho sự nghiệp sau này. Đến khi lập gia đình, họ tập trung vào lo cho gia đình nhỏ của mình. Ở giai đoạn đầu sau khi kết hôn, đầu óc đàn ông luôn tập trung hướng về vợ con và việc xây sự nghiệp riêng cho mình.
Phụ nữ thì ngược lại, tính ôm đồm, hay lo, đa sự. Khi còn ở với cha mẹ, phụ nữ thích mơ mộng. Đến khi lấy chồng thì quay lại nhớ thương cha mẹ mình. Các mối quan hệ mới ở gia đình chồng cũng làm họ phân tâm và ít để đến chồng hơn sau khi kết hôn. Đến khi có con, thì tâm trí phụ nữ hoàn toàn để vào con. Con cái xuất hiện như chiếc phao cứu sinh để người mẹ ẩn mình vào trước các khó khăn vướng mắc những lúc cô đơn buồn tủi. Qua thời gian, chồng chỉ còn là bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống bận rộn của họ mặc dù trong trong tâm trí họ vẫn rất yêu thương chồng.
Khi người chồng cảm nhận vợ mình hờ hững, không toàn tâm toàn ý khi ở bên cạnh mình thì họ thường tỏ ra khó chịu, thậm chí ganh tị với gia đình bên vợ hay ngay cả với các con của mình. Sự khó chịu này có thể biến đàn ông trở thành ích kỷ. Một số người tìm đến công việc hay các nguồn vui khác như bạn bè hay những phụ nữ khác, những người chia sẻ và thông cảm với họ. Lúc này, phụ nữ sẽ cảm nhận chồng mình đang dần xa mình, họ thoạt đầu sẽ đau khổ, sau đó càng gắn kết hơn với cha mẹ ruột hoặc càng tập trung vào con như một phản ứng tự vệ ngấm ngầm. Đến giai đoạn này thì hạnh phúc gia đình đang bên bờ đổ vỡ, hôn nhân trở nên ngột ngạt. Cả hai phía đều cảm nhận được sự rạn nứt nhưng lại không biết cách nào cứu vãn. Càng ngày họ càng xa nhau như hai đường thẳng song song chứ không quay lại với nhau để điều chỉnh lại tình cảm vợ chồng.
Khi đến tuổi 40-50, con cái đã lớn và đi xa, cha mẹ cũng lần lượt qua đời, phụ nữ giai đoạn này có nhiều thời gian để lo cho bản thân, cho sự nghiệp riêng của mình. Ở giai này, họ muốn bứt phá lên để không còn phụ thuộc vào chồng, họ tiếp xúc xã hội nhiều hơn, tìm đến bạn bè nhiều hơn để chia sẻ tâm sự. Phụ nữ cũng dễ rung động với người khác giới, nhất là với những người đồng cảm và biết lắng nghe họ. Điều này giải thích vì sau cả đàn ông và phụ nữ đều dễ ngoại tình hơn ở tuổi 40-50. Đến lúc này thì đã quá muộn, là lúc chấm hết cho hạnh phúc gia đình cho dù họ vẫn chung sống bên cạnh nhau.
Phân tích những đặc điểm này để ta thấy rõ sự lệch pha trong tâm sinh lý giữa đàn ông và phụ nữ là có thật và đó chính là nguyên nhân sâu xa của sự đổ vỡ trong nhiều gia đình người Việt cho dù trước đó họ đã từng rất yêu nhau. Nhiều người không hiểu rõ những nguyên nhân nay nên trách chồng hoặc vợ mình thay đổi và cho rằng hôn nhân không còn màu hồng như lúc còn yêu nhau. Hiểu rõ điều này có thể giúp các cặp vợ chồng trẻ rất nhiều trước khi họ quyết định về chung sống với nhau.
Để giữ hạnh phúc sau khi kết hôn, cả chồng và vợ cần hiểu và bao dung, cần biết sống hết lòng trong hiện tại, trân trọng yêu thương những lúc đang có mặt bên người bạn đời của mình. Với người vợ, khi đang ở bên chồng hãy tạm gác lại chuyện bố mẹ, chuyện con cái để trân quý giờ phút bên chồng. Đến khi về thăm cha mẹ thì toàn ý với cha mẹ chứ không nghĩ nhiều về chồng con. Nói cách khác đừng ở chỗ này nghĩ về chỗ kia. Với người chồng cũng vậy, về đến nhà hãy chú ý đến vợ con chứ đừng nhớ công việc. Cần hiểu tâm lý người vợ những ngày đầu xa cha mẹ để về chung sống với mình. Có hiểu mới thương, có thương thì phải hiểu. Tóm lại, hạnh phúc chỉ đến với những người hiểu và thương chứ không tự nhiên đến với tất cả mọi người chỉ biết sống theo bản năng của mình.
“Cả đời theo đuổi mục tiêu tiềm ẩn nhiều rủi ro thì có đáng không? Giàu có mà để lụy thân thì ta có phải là người có phúc và trí không?…”
Tiền giúp cuộc sống ta thoải mái, đỡ vất vả. Trong nhiều trường hợp, tiền giúp che chở ta khi hoạn nạn như khi bệnh tật, đau yếu… Tuy nhiên, có người lại khổ khi quá nhiều tiền. Nó giống như nghiệp quật ngược lại chính người chủ của nó. Đã có không ít người chết chính vì sự có của mình.
Thật ra giàu có đều có thể là phúc hay là hoạ tùy vào chúng ta. Nếu biết kiềm chế lòng tham, biết đủ, sống thầm lặng thì giàu có có thể là phúc. Ngược lại, nếu không biết tiết chế lòng tham, không biết dừng lại đúng lúc, thích khoe khoang phô trương sự giàu thì đó lại là hoạ. Nó có thể đưa đến lụy thân.
Cả đời theo đuổi mục tiêu tiềm ẩn nhiều rủi ro thì có đáng không? Giàu có mà để lụy thân thì ta có phải là người có phúc và trí không?
“Thật tội nghiệp cho những người đang còn mê lầm ảo tưởng…”
Gom củi ba năm đốt một giờ, ý nói chắt chiu xây dựng thì lâu chứ phá bỏ thì nhanh lắm. Nhiều người cả đời gom góp nhưng chỉ trong một phút sai lầm là cả cơ đồ sự nghiệp sụp đổ tan tành, có khi còn không giữ được mạng sống.
Cuộc đời nhiều người quá say mê trên chiến thắng mà không biết điểm dừng, mãi lo chạy theo những danh tiếng hảo huyền mà quên mất hạnh phúc đơn giản bình thường. Đến khi lỡ bước sa chân, hối tiếc thì đã quá muộn.
Ở đời cái quí nhất là sự tự do và bình yên. Danh lợi, vật chất chỉ là cạm bẫy, chúng từng này lấy dần của ta sự tự do và bình yên. Nhiều người cũng biết vậy nhưng vẫn không cưỡng lại được sự ngọt ngào của danh lợi. Rồi chuyện gì đến ắt cũng đến, một phút sa cơ, cả đời ôm hận. Nhìn đời mà ngán cho đời! Thật tội nghiệp cho những người đang còn mê lầm ảo tưởng.
“Nếu ta biết vuốt ve, an ủi, biết ơn thì cơ thể sẽ tự hồi phục mà không cần đến thuốc. Thân mạnh sẽ khỏe chỉ khi nào ta biết mang ơn, gìn giữ và đặt niềm tin vào nó…..”
Chúng ta có bao giờ dừng lại một đôi phút để lắng nghe bên trong cơ thể mình? Ta có lắng nghe thì mới hiểu được cách ta đã đối xử với cơ thể mình như thế nào? Trái tim ta nếu nó không còn khoẻ mạnh có thể là vì ta chưa biết thương nó nên để những buồn vui hờn giận tác động lên nó hàng ngày. Cái dạ dày của ta vì ta chưa biết yêu thương nên mới đổ vào nó nhiều rượu cho vui lòng bạn bè. Ta cũng không biết thương con mắt nên mới suốt ngày dán chặt nó vào màn hình hết máy tính rồi điện thoại.
Cha mẹ cho ta một cơ thể khỏe mạnh như bao người khác nhưng vì ta không biết yêu thương gìn giữ nó nên nó mới nhanh chóng suy tàn. Chúng ta chẳng thương cơ thể mình thì thôi sao còn oán trách nó? Ta như một ông chủ hào phóng với bạn bè bên ngoài nhưng lại không biết lắng nghe thấu hiểu bên trong bản thân mình.
Ta cần công bằng để thấy rằng cơ thể mình rất khoẻ mạnh, chỉ cần mình biết thương nó, biết tháo bỏ bớt các gánh nặng đang chồng chất lên nó thay vì oán trách hay so sánh mình với người khác. Người mà suốt ngày chỉ biết than thở, oán trách, lúc nào cũng nghĩ mình có bệnh, thì không bệnh cũng thành bệnh. Ngược lại, nếu biết vuốt ve, an ủi, biết ơn thì cơ thể sẽ tự hồi phục mà không cần đến thuốc. Đó là cách dùng tâm để chữa cho thân. Thân sẽ mạnh khỏe chỉ khi nào ta biết mang ơn, gìn giữ và đặt niềm tin vào nó.
“Quan tâm là sự biểu hiện yêu thương còn nhắc nhở có thể là do thiếu tin tưởng nơi người thân của mình…..”
Mỗi khi ta gặp người lạ ta thường nói ít nghe nhiều. Vì sao? Vì lắng nghe là cách ta thể hiện sự tôn trọng với người đó. Nhưng ngược lại mỗi lần ta gặp người thân, ta lại có thói quen thích nhắc nhở, nhắc nhở từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc ăn ngủ đến đi đứng nằm ngồi, từ việc học hành cho đến đóng cửa khóa cửa, ta nhắc rồi nhắc lại không sót một thứ gì.
Thật tiếc là nhiều người chưa phân biệt được sự khác nhau giữa quan tâm với nhắc nhở quản lý người thân. Quan tâm là sự biểu hiện yêu thương còn nhắc nhở có thể do thiếu tin tưởng nơi người thân của mình. Điều nguy hiểm là việc nhắc nhở thái quá dần trở thành thói quen lặp đi lặp lại làm cho người thân thấy ngột ngạt, mất tự do, mất hứng thú khi nói chuyện với mình.
Vậy nên mỗi khi nói chuyện với người thân, ta nên chú ý phân bố hợp lý giữa thời gian để thể hiện sự yêu thương thay vì mãi lo nhắc nhở dặn dò. Nhắc nhở dặn dò nếu cần thiết thì nên tập trung vào những việc quan trọng và nên để lại sau cùng, cũng nên nói so cho tế nhị, gợi ý thay vì áp đặt. Ta không nên đặt cho mình quyền hạn hay ở vị thế cao hơn, giỏi hơn để ‘dạy dỗ’ người ta. Nên nhớ mục đích chính của mọi cuộc nói chuyện là để chuyển tải yêu thương và giúp đỡ người thân, vậy thì ta đừng để người thân e ngại mỗi khi nói chuyện với mình.
“Vì ai cũng tốt nên không ai chịu nhường nhịn, không ai chịu nhận lỗi. Vì người này chỉ thấy người kia có lỗi nên mới sinh ra cãi nhau…..”
Có câu chuyện vui kể về hai vợ chồng trí thức, họ luôn tự nhận mình đều là người tốt nhưng lại hay cãi nhau suốt ngày, chẳng ai chịu ai. Kế bên nhà họ là hai vợ chồng bình dân lại luôn hoả thuận, ít nghe họ cãi nhau. Một hôm anh chồng trí thức tò mò hỏi anh hàng xóm: “Này anh, tôi ít thấy vợ chồng anh ít cãi nhau, anh có bí quyết gì thế?” Anh kia trả lời: “Chắc tại nhà tôi toàn người chưa tốt”. Anh trí thức thắc mắc: “Anh đùa với tôi hay sao? Tại sao người chưa tốt thì không cãi nhau?” Anh hàng xóm liền trả lời: “Vì vợ chồng tôi biết là mình chưa tốt nên chúng tôi chủ động nhận lỗi khi có bất đồng chứ chúng tôi không cố đổ lỗi cho người kia. Còn nhà anh ai cũng tốt, nên không ai chịu nhận lỗi mà chỉ thấy người kia có lỗi nên mới sinh ra cãi nhau.”
Vậy đó, vì ta luôn cho mình là tốt, là đúng nên không bao giờ thấy mình sai nên cũng không bao giờ chịu nhận lỗi. Tại sao mình phải nhận lỗi khi mình đúng? Người kia cũng nghĩ như vậy: “Tại sao mình phải nhận lỗi? Tại sao phải nhún nhường? Nếu mình nhún nhường thì bên kia sẽ nghĩ mình thua, mình sai.”
Dân gian hay nói Trời chẳng cho ai tất cả. Khi mình giỏi, mình thông minh thì cũng dễ đi kèm theo bản ngã kiêu căng, luôn nghĩ mình là đúng là tốt, cộng thêm thiếu tánh bao dung nên chẳng chịu nhường nhịn ai. Vậy nên, những dạng người này thường kém hạnh phúc và ít người muốn gần họ. Một ‘người tốt’ đã khổ, nếu nhà có tới ‘hai người tốt’ thì càng khổ gấp bội. Vậy thì ta đã hiểu vì sao ‘hai vợ chồng tốt’ thì luôn cãi nhau…
“Người có ý chí và nghị lực sẽ thay đổi cuộc đời bằng cách sử dụng hiệu quả thời gian rảnh để tìm tòi đột phá. Ngược lại, người lười biếng, không nghị lực, không ý chí thì thời gian rảnh càng nhiều sẽ càng đưa họ sớm xuống địa ngục. Tất cả đều do cách ta sử dụng thời gian rảnh mà thôi…..”
Chúng ta ai cũng bận, nhưng phần lớn những việc ta làm hàng ngày là do hoàn cảnh bắt buộc ta phải làm. Nói cách khác, làm là để kiếm sống, để sinh tồn. Chẳng hạn như khi ta làm việc do người khác thuê mướn, dù thích hay không thích thì ta vẫn phải làm. Ngược lại, khi rảnh rỗi mọi người được quyền nghỉ ngơi, nếu ta chọn làm việc gì đó một cách tự nguyện không ai ép buộc thì cái đó mới là do ta đam mê hoặc do ta có ý chí hơn người nhằm để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Chỉ cần nhìn cách một người nào đó sử dụng thời gian rảnh rỗi của họ thì ta có thể đoán được một phần tương lai của họ. Chẳng hạn như người đó sử dụng thời gian rảnh vào việc học tập, ta có thể đoán được tương lai tốt đẹp không xa của họ. Nếu người đó sử dụng thời gian rảnh để chăm sóc vườn tược, ta biết người đó yêu thiên thiên, chăm chỉ và siêng năng. Nếu người đó sử dụng thời gian rảnh để làm công việc nhà giúp đỡ vợ con, ta đoán biết người đó sống tình cảm, hướng về gia đình. Nếu người đó sử dụng thời gian rảnh để ngủ nhiều, ta biết họ thích sống an phận, không nỗ lực. Nếu người đó sử dụng thời gian rảnh để tụ tập rượu chè, cờ bạc, chơi game, ta biết họ ham vui và gia đình họ sẽ khổ.
Albert Einstein từng nói: “Điểm khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh của từng người. Thời gian rảnh sau giờ làm sinh ra nhân tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng, mê rượu, cờ bạc.” Nói cách khác, người có ý chí và nghị lực sẽ thay đổi cuộc đời bằng cách sử dụng hiệu quả thời gian rảnh để tìm tòi đột phá. Ngược lại, người lười biếng, không nghị lực, không ý chí thì thời gian rảnh càng nhiều thì sẽ càng đưa họ sớm xuống địa ngục. Tất cả đều do cách ta sử dụng thời gian rảnh mà thôi.
“Trên con đường tu tập ta không chỉ có một người thầy, mà ngược lại tất cả những người đồng chí hướng đều là bạn, là thầy. Nhưng khi đến những ngã rẽ khác nhau, ta cần có chánh kiến để tự tin đi theo đường của mình mà không vấn vương ân tình cũ…..”
Trong tu hành hiếm ai may mắn gặp được một minh sư có thể hướng dẫn mình từ lúc sơ cơ cho đến ngày giác ngộ. Ngày xưa Đức Phật cũng từng tìm thầy khắp nơi để học đạo nhưng cuối cùng Ngài phải tự mình thiền định để tìm ra chân lý. Trong Kinh Hoa Nghiêm kể về Thiện Tài Đồng Tử đi khắp 53 quốc độ để cầu đạo. Tiếc rằng ngày nay một số người vẫn mang nặng kiến chấp rằng một khi đã qui y với một thầy thì không được tìm đến thầy khác để học dù biết rằng người thầy cũ không còn khả năng giúp họ tiến xa hơn nữa. Như vậy là họ thà phí một đời tu hành không kết quả chứ không chịu mang tiếng bỏ thầy hay sợ người đời gán cho hai tiếng ‘phản thầy.’
Thực ra trong cuộc đời thường hay trong tu hành cũng vậy, ta luôn cần nhiều thầy khác nhau theo từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ như khi còn sơ cơ ta không thể theo học những thầy quá cao siêu, nhưng khi đã tiến bộ cao hơn ta cũng không thể dừng lại mãi ở cấp độ ban đầu, giống như khi chiếc áo cũ đã chật thì ta cần một chiếc áo mới vừa vặn hơn. Nhưng dù muốn hay không, khi tu tập đến một mức nào đó ta cũng phải tự thắp sáng cho chính mình, là người thầy cho chính mình để tự bước đi. May mắn là chúng ta có Kinh điển gồm những lời Phật dạy như ánh Sao Bắc Đẩu soi đường cho ta trong đêm tối giúp ta không lầm đường lạc lối.
Cần hiểu đúng rằng thầy hay bạn cũng chỉ là những người đồng hành với ta trên con đường tìm cầu chân lý. Người đi trước giúp người đi sau và trong quá trình này vẫn có người lầm đường chệch hướng, vẫn có người bỏ cuộc. Điều quan trọng là ta cần có chánh kiến, đối chiếu với Kinh điển Phật dạy để nhận ra và mạnh dạn dứt bỏ tà kiến lệch lạc không theo con đường chính pháp. Trên con đường tu tập, ta phải chấp nhận chia tay với nhiều đồng hành cũ, gặp thêm nhiều đồng hành mới trên những đoạn đường mới và chuyện đó là bình thường. Tóm lại, trên con đường tu tập ta không chỉ có một người thầy, mà ngược lại tất cả những người đồng chí hướng đều là bạn, là thầy. Nhưng khi đến những ngã rẽ khác nhau, ta cần có chánh kiến để tự tin đi theo đường của mình mà không vấn vương ân tình cũ.
“Trong chúng ta, ít người biết khuyến khích giúp đỡ, phần lớn thích chê bai gièm pha người khác. Tự ti không phải là khiêm tốn mà là tự biến bản thân thành con người tầm thường vô dụng…..”
Thiên tài chỉ là những người bình thường nếu bên họ chỉ toàn những người bình thường. Họ sẽ là thiên tài khi có người phát hiện và bảo cho họ biết họ là thiên tài. Cũng giống như con hổ sống chung với chó thì nó tưởng nó là chó. Con đại bàng sống chung với gà thì nó tưởng nó là gà. Chỉ đến khi chúng gặp hổ và đại bàng thì chúng mới biết ra mình cũng là hổ, đại bàng.
Rất tiếc, trong chúng ta, rất ít người biết phát hiện và khuyến khích nhân tài, Ngược lại, phần lớn thích chê bai gièm pha người khác. Thậm chí cha mẹ cũng ít tin tưởng con, vợ chồng cũng ít khi trọng nhau mà hay chê bai. Những tự kỷ ám thị đó không phải là khiêm tốn mà là thiếu niềm tin vào bản thân hay người thân, tự biến mình và người thân thành những người tầm thường vô dụng.
Trong tu hành, ai cũng cũng tự cho mình bị vô minh sâu dày che lấp. Chỉ có Đức Phật là chỉ thẳng cho chúng ta biết rằng chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật. Ngài từng nói: “Ta là Phật đã thành còn chúng sinh là Phật sẽ thành.” Tuy vậy, có mấy ai tin vào bản thân rằng mình cũng sẽ có ngày thành Phật. Tại sao? Tại vì kiến chấp của ta về bản thân và ta tự tạo ra những giới hạn cho chính mình. Tâm nghĩ thế nào thì cuộc đời ta cũng sẽ như thế đó. Chính sự tự ti đó đã đóng khung đời ta vào tầm thường và bất hạnh. Không ai có thể giúp mình, trừ khi mình biết tự gỡ bỏ hết những giới hạn mà trong vô thức mình đã tự đóng khung cho cuộc đời mình.