“Làm việc gì cũng nên để lại một chút tình người, sau này gặp lại sẽ tốt đẹp….”
Dân gian hay nói ‘lên voi xuống chó’ là ý nói cuộc đời này luôn thay đổi, không biết đâu mà lần. Hôm nay mình hơn người ta, ngày mai sa cơ lỡ vận thì người ta hơn mình. Nếu hôm nay mình khinh khi người ta, ngày mai có thể người ta khinh khi lại mình, giống như ‘khi lên bờ thì kiến ăn cá, khi xuống nước thì cá ăn kiến.’
Để tránh những trường hợp khó xử sau này, người xưa có dạy: “Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hảo tương kiến”, có nghĩa là “Làm việc gì cũng nên để lại một chút tình người, sau này gặp lại sẽ tốt đẹp”. Nhiều người cư xử theo kiểu ‘cạn tàu ráo máng’, sau này gặp lại không dám nhìn mặt nhau. Trong Danh ngôn ngày xưa cũng có câu: “Ân nghĩa quảng thi, nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Thù oan mạc kết, lộ phùng hiểm địa nan hồi tỵ.” Có nghĩa là “Ân nghĩa rộng mở, người đời thế nào rồi cũng gặp lại nhau. Gây thù kết oán, khi gặp lại nhau nơi hiểm địa làm sao trốn tránh.”
Thực vậy, người sống ân nghĩa thì không gì phải lo. Còn gây thù chuốc oán, đến khi oan gia gặp lại, chuyện cũ sẽ sống lại, người vay nợ sẽ bị đòi. Thói đời lấy oán trả oán, cho nên thù oán mới kéo dài không dứt.
Sài Gòn, tháng 11, 2019