“Không ai thương ta hơn cha mẹ, không ai hiểu ta hơn cha mẹ, nhưng cha mẹ không sống hoài để dạy dỗ cho ta……”
Có một ông thầy thuốc giỏi có một đứa con bệnh nặng. Đứa con vì ỷ lại cha mình là thầy thuốc giỏi nên không chịu chăm chỉ uống thuốc. Ông buồn lắm và để cho con mình chú tâm chữa bệnh, ông quyết định bỏ đi thật xa để đứa con không còn ỷ lại. Từ ngày ông ra đi, đứa con biết hoảng sợ, hết ỷ lại, chăm chỉ uống thuốc, đến một thời gian sau thì hết bệnh. Người con lúc đó mới thấy hối hận nhưng cha đã không còn bên cạnh nữa.
Chúng ta nhiều khi cũng vậy, khi có cha mẹ bên cạnh thì hay ỷ lại nên không nghe lời cha mẹ. Khi cha mẹ đã đi xa và không còn ở bên ta nữa, ta mới thấy hối hận. Đến lúc đó, dù ta có làm theo lời cha mẹ dạy thì cha mẹ cũng đã không còn.
Còn ở bên cha mẹ là rất quý, được cha mẹ dạy dỗ là hạnh phúc vô biên. Không ai thương ta hơn cha mẹ, không ai hiểu ta hơn cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể sống hoài để dạy dỗ ta, ta nên biết quí trọng thời gian ở bên cha mẹ và những gì cha mẹ dạy chớ đừng ỷ lại, đừng lần lữa, để rồi hối tiếc.
Sài Gòn, tháng 12, 2015