“Tương trợ nhau vật chất không là chưa đủ, mà còn phải hỗ trợ nhau nhiều về tinh thần thì mới thực sự là gia đình hạnh phúc…..”
Ở thế hệ ngày xưa, nhiều cha mẹ chỉ lo vất vả làm ăn để nuôi con ăn học, nhưng lại ít khi dành thời gian để chia sẻ với con cái. Cũng vì ít chia sẻ nên con cái ít khi hiểu hết những lo toan, vất cả của cha mẹ còn cha mẹ thì cũng ít khi quan tâm đến những vui buồn của con. Khi chúng nó lớn lên, mỗi đứa đi theo sự nghiệp của riêng mình, chúng dần tách khỏi cha mẹ để sống đời tự lập. Và cũng từ đó, khoảng cách trong suy nghĩ giữa con cái với cha mẹ ngày càng tăng lên.
Thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ là một điều chưa bao dễ làm. Cũng vì tồn tại khoảng cách mà nhiều cha mẹ thấy mình bị bỏ rơi, bị con lãng quên khi chúng chăm lo cho gia đình và công việc riêng của chúng. Còn con cái, chúng sợ sợ cha mẹ trách mắng nên gặp thất bại cũng không dám kể, khi thành công cũng không dám khoe. Vì sống thiếu chia sẻ và thông cảm, nên cả cha mẹ lẫn con cái đều không thấy vui cho dù con cái có được thành công hơn người.
Ngày nay, nhiều cha mẹ kết nối gần gũi hơn với con cái. Dù có khác nhau về nghề nghiệp nhưng cha mẹ cùng đồng hành với con để chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn của chúng, để vui khi thấy con thành công, để thấy mình với con chỉ là một, con vui là mình vui rồi.
Gia đình hạnh phúc là gia đình có sự tương trợ, chia sẻ giữa các thành viên, giữa cha mẹ và con cái. Khi cần riêng thì riêng, khi cần hợp lực thì hợp lực. Những gia đình như thế sẽ dễ thành công và cũng vui hơn nhiều so với gia đình mà các thành viên sống hoàn toàn độc lập, mạnh ai nấy lo chỉ biết mỗi chuyện của mình. Tương trợ nhau vật chất không là chưa đủ, mà còn phải hỗ trợ nhau nhiều về tinh thần thì mới thực sự là gia đình hạnh phúc.
Sài Gòn, tháng 12, 2022