“Có hai điều quan trọng mà ta có thể để lại đời sau và mang theo với ta sang kiếp khác đó là con cái và phúc đức….”
Sống trên đời này, di sản quan trọng nhất ta để lại đời sau không phải là của cải, tiền bạc mà là những đứa con bởi vì chúng là hiện thân của ta tiếp nối trong đời sau. Vậy nên dù ta không giàu có về tiền bạc mà biết nuôi dạy con ngoan hiền thành người hữu dụng thì còn quý hơn rất nhiều những người giàu có mà con cái lại hư hỏng. Của cải vật chất thực ra chỉ làm thỏa mãn lòng tham và bản ngã, còn con cái mới là di sản đích thực mà ta cần xây dựng vun đắp để để lại cho đời sau.
Nếu xét về những thứ ta có thể mang theo sau khi từ giã cõi đời thì ta không thể mang theo tất cả những gì ta có trong cõi đời này trừ phúc đức và thiện nghiệp. Giống như khi ta đi nước ngoài ta phải đổi tiền trong nước ra tiền Đô để dùng thì ta cũng phải hoán đổi của cải vàng bạc thành phúc đức mới có thể mang theo dùng ở cõi khác. Nếu chỉ khư khư giữ lấy của cải mà không biết hoán đổi chúng thành phúc đức thì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa sau khi ta chết vì ta không thể mang chúng theo sang cõi khác.
Vậy nên người có trí chỉ xem tiền bạc của cải là vật trung gian, giúp ta nuôi sống bản thân, phần còn lại chia ra để nuôi dạy con cái ăn học thành tài thành người hữu dụng và đồng thời hoán đổi phần dư thành phúc đức để mang theo về sau. Nếu sống ích kỷ chỉ lo cất giữ nhiều vàng bạc mà không chú ý nuôi dạy con cái và cũng không chăm lo làm việc phúc đức thì thực là uổng phí bởi vì ta sẽ không để lại cho đời sau những đứa con hữu dụng mà cũng chẳng có phúc đức để mang theo với ta sang cõi khác.
Sài Gòn, tháng 1 2021