“Phật dạy rằng lửa vô minh sân giận sẽ đốt sạch một rừng công đức trong một sát na. Bởi vậy mới thấy nóng giận nguy hiểm như thế nào….”
Nhường nhịn chưa hẳn đã là sợ. Hung hăng chưa hẳn là bản lĩnh. Mà ngược lại, người nhường nhịn thường là người làm chủ được cảm xúc của mình nên làm chủ được tình huống. Còn người hung hăng một phần là do thói quen thiếu kiềm chế, một phần do nhầm tưởng rằng có như thế người ta mới sợ, mới không bị ăn hiếp.
Sự thực là người hung hăng, nóng tính hay dễ mắc bẫy người khác, dễ bị người ta lợi dụng nên dễ đánh mất lợi thế của mình. Một khi nóng giận, họ dễ dàng cư xử thô lỗ, thậm chí dùng đến bạo lực để giải quyết. Lúc đó họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình không sợ gì cả, có tới đâu thì tới.
Hậu quả của sự nóng giận thường là nhẹ thì mất hòa khí, nặng thì xảy ra án mạng để rồi mất cả cuộc đời, mất hết tương lai. Với người Phật tử thì Phật dạy rằng lửa vô minh sân giận sẽ đốt sạch một rừng công đức trong một sát na. Bởi vậy mới thấy nóng giận nguy hiểm như thế nào. Có thể thấy rằng người làm chủ được sân giận tức là làm chủ được hành động, không để ngọn lửa vô minh lấn át lí trí. Và như thế, họ sẽ dễ là người thành công chứ ít khi thất bại. Điều này đúng không chỉ trong gia đình, trong công việc, mà còn ngoài xã hội.
Sài Gòn, tháng 4 2021