“Tôi đứng nép sau lưng má, nhìn thấy rõ ràng hai vị Phật: một vị là Phật Thích Ca lịch sử đang ngự trên bàn thờ còn một vị thì đang tại thế, đang đứng trước tôi đó chính là má…”
Hôm nay là ngày 30 tết. Nhà nhà trên khắp quê hương Việt Nam đều chuẩn bị mâm cơm tất niên để cùng nhau quay quần trong không khí đầm ấm của gia đình. Má tôi thắp hương bên bàn thờ Phật. Tôi đứng nép sau lưng má, nhìn thấy rõ ràng hai vị Phật: một vị là Phật Thích Ca lịch sử đang ngự trên bàn thờ còn một vị thì đang tại thế, đang đứng trước tôi đó chính là má.
Ngày tết chúng ta hay lên chùa cầu Phật nhưng nhiều khi lại quên mất vị Phật và Bồ Tát ở ngay trong nhà mình đó là cha mẹ. Phật và Bồ tát nhà mình luôn thương yêu ta vô điều kiện, cho dù ta có nên hay hư, có tốt hay xấu. Phật và Bồ Tát nhà mình cũng luôn giành phần thiệt về mình để cho con được no đủ, sung sướng ngay từ lúc con chào đời và luôn đi bên con, dõi theo con đến suốt cuộc đời.
Ngày con lớn lên, Phật và Bồ Tát nhà mình ngày càng già đi nhưng tình yêu thương thì không hề suy giảm. Ngày con lớn lên, bên cạnh những niềm vui, trong lòng con vẫn có một nỗi lo sợ mơ hồ một ngày nào đó Phật và Bồ Tát nhà mình sẽ ra đi để lại chúng con bơ vơ trên cõi đời này. Cho nên cứ mỗi lần xuân về là con thầm cầu nguyện cho Phật và Bồ Tát nhà mình luôn mạnh khỏe để sống mãi bên chúng con. Cũng nhờ tu tập mà con cũng biết rằng dù có đi đâu đi nữa thì Phật và Bồ Tát nhà mình vẫn luôn có mặt trong con, ở bên con và theo bước con đến khắp mọi nơi trên cõi đời này.
Sài Gòn, tháng 2, 2019