“Người tu hành đi giữa đời thường, hàng ngày tiếp xúc với đau khổ, cuộc đời nhiều thăng trầm nhưng tâm không hề cấu nhiễm….”
Hoa sen mọc lên giữa bùn. Hoa thì vươn cao lên khỏi mặt nước, còn lá sen thì dẫu tiếp xúc với nước nhưng không hề thấm nước. Nhờ vậy, cả lá và hoa sen đều không hôi tanh mùi bùn.
Người tu hành đi giữa đời thường cũng vậy. Dù sống giữa các dục lạc, hàng ngày tiếp xúc với đau khổ, cuộc đời nhiều thăng trầm nhưng tâm họ không hề cấu nhiễm. Người tu hành cũng như người thường khác, họ vẫn không tránh khỏi già cả, bệnh và chết, nhưng vì tâm đã miễn nhiễm, như lá sen dẫu tiếp xúc với nước nhưng vẫn không thấm nước cho nên không còn thấy đau khổ.
Sự vật vẫn diễn ra như nó phải diễn ra. Người thì thấy khổ còn người không thấy khổ chỉ khác nhau ở trí tuệ, cách nhìn, và tâm mình động hay tĩnh lặng. Người có trí tuệ thì thấy các pháp đúng như thật, người còn si mê thì thấy pháp bằng trí tưởng tượng của mình, khởi tâm phân biệt rồi dính chặt tâm mình vào đó.
Sài Gòn, tháng 7, 2018