“Tết năm nay sẽ vắng má. Tôi sẽ đi mua những chậu hoa mà má thích…..”
Từ hôm má mất tính đến nay cũng đã hơn hai năm rồi. Vậy mà nhiều đêm trước khi vào giấc ngủ, tôi vẫn thường nhớ má. Hình ảnh má trong tôi như một cuộn phim cứ lần lượt hiện về. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi luôn quấn quít bên má, không đi đâu xa má hơn một ngày. Rồi lớn lên đi học, đi làm, mỗi lần về thăm má đều thấy má mừng vui. Rồi má đứng trước cửa tiễn tôi đi, má chuẩn bị cho tôi từng trái cam, chục bánh tráng, mấy con cá sặc má làm sẳn, ướp muối để tôi mang lên Sài Gòn ăn vì má biết tôi rất thích món này.
Tết năm nay sẽ vắng má. Tôi sẽ đi mua những chậu hoa mà má thích. Nhà mình tuy đông nhưng vắng má nên không còn vui nữa. Hình bóng má lớn quá, vẫn chưa có gì thay thế được. Từng vật dụng trong nhà, từng cái bát cái chén cũng đều soi bóng má.
Má mất đi đời tôi hụt hẫng và trống trải. Công việc bận rộn đôi lúc có thể giúp tôi khỏa lấp đi một phần, nhưng khi lắng đọng một mình mỗi khi đêm về, tôi lại nhớ má, nước mắt ở đâu cứ tự nhiên chảy ra…
Sài Gòn, tháng 11, 2022